Breaking News
Loading...

Sinh ra và lớn lên ở một làng quên ở miền Trung, được chứng kiến sự lớn lên từng ngày của mỗi người nơi đây, thật đó là niềm hạnh phúc của bản thân. Chỉ mới 13 tuổi thôi, mà bản thân đã chứng kiến kha khá việc thú vị. 

Người lao động ở vùng quê
Năm đó thất mùa, mọi người ai cũng bỏ ruộng đi làm công việc mới, bôn ba đất khách quê người chỉ để kiêm miếng ăn. Chỉ một số ít nhà làm ruộng vì không biết làm gì khác, nhà tôi cũng trong số đó. Cuộc sống lao động chân tay không phải nhẹ nhàng, cha mất sớm, còn mẹ lam lũ, con nhỏ thì nhiều nhưng có vẻ nhờ đám nhỏ này mà mẹ mới có động lực để sống.

Nhưng nhà tôi không phải là khổ nhất.

Chắc quanh đi quẩn lại trong làng thì có nhà cô Sáu, cô Sáu có chồng con đàng hoàng, trước đây đi làm mướn cho nhà điền chủ, giờ không ai làm ruộng nên nhà cô cũng không có việc làm. Chồng cô đi tìm một chân trời mới ở đất Sài Gòn, đi tìm chân trời mà đã 1 năm hơn chưa thấy về, lâu lâu có gửi về một lá thư kèm với ít tiền. Còn lại cô phải gánh vác mọi việc, nuôi con ăn học. Cô thì nói nhớ chồng lắm, mà giờ không bỏ con để đi lên với chồng được, lỡ có chuyện gì thì cô cũng coi như là hết duyên.

Ở cuối làng thì có một bà cụ, trước đây ở với con trai, mà con trai của cô ấy 30 tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ, người ta dè bỉu anh là bóng, bà cụ cũng buồn, lủi thủi một mình, cách đây 2 tuần vì không có ăn nên qua đời, anh ở Sài Gòn nghe tin, khóc lóc tức tưởi chạy về, chạy kiểu gì lại bị xe đụng vào viện cả tháng trời. Tiền ma chay cho bà cụ được mọi người trong làng giúp đỡ, còn anh thì không được đưa mẹ trên quãng đường cuối cùng.

Câu chuyện buồn cứ ở trong làng một thời gian.
Đến một ngày có một người nước ngoài đến và hỏi thăm chính quyền, nghe đâu đó là dự án mở vườn hồng môn. Cây hồng môn là cây phong thủy, làm cây cảnh để trong nhà. Người dân nghe xong ai nấy bật cười "không có tiền mua gạo lấy đâu ra tiền mua cây cảnh". Anh bảo:

Bên anh người ta ưng lắm, nhưng mà anh có người lao động, không có đất, nên qua Việt Nam để xin đầu tư, trồng thành hoa rồi lấy hoa đó đi xuất khẩu. Ai cùng mập mờ, đến khi anh dẫn một đội ngũ kỹ thuật, nghe đâu là thạc sỹ công nghệ sinh học Việt Nam, xin giấy phép lao động thì lúc ấy mọi người mới tin nó là sự thật.
Đến giờ đã hơn 3 năm, công ty ấy làm ăn ngày càng phát đạt, người lao động cũng đầy đủ ấm no hơn, dẫn cũng đỡ khổ. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy cuộc đời vẫn còn sướng chán