Breaking News
Loading...

Sài Gòn, 2017

Tôi, già nua gầy cọm, lua hua một ít tóc trên đầu, móm mém ăn vội bữa tối, nói là bữa tối cho nhiều, chứ nhìn quẩn quanh cũng chỉ dăm ba miếng thịt và năm quả cà. Sống môt mình từng ấy năm quả là không dễ dàng. Những ngày đầu tiên sống một mình khổ lắm, cơ mà vẫn không dám nghĩ đến viecj tìm kiếm một người thay anh, vì còn yêu anh nhiều.

Thuở tôi mười tám, là một cậu sinh viên sư phạm, nhà nghèo lắm, nên học chăm ngoan và có được học bổng. Anh là một người lính trường, sau giải phóng anh về quê làm ruộng, anh thì không ham gì cuộc sống ở trong quận đội hay chính trị, nên anh chọn làng về với sự thanh bình vốn có. 
Câu chuyện tôi gặp anh cũng không phải là một câu chuyện đặc sắc đày ngôn tình. Chỉ là ông trời cho duyên số nên tôi được chuyển về nơi anh sống.
Ấn tượng đầu tiên của tôi ở anh và của cả vùng đất này là vẻ hoang sơ và dân dã. Người ở đây lao động chân tay la chủ yếu, chỉ có một số ít như chúng tôi là đi dạy lũ trẻ. Cũng chỉ vì thuở bấy giờ con chữ không dễ kiếm cơm như đi làm ruộng. Lại nói về anh, anh thân thiện và ấm áp như cả vùng quê này. Đến tân bây giờ có thể tôi gặp rắc rối khi nhớ về gương mặt của anh nhưng đối với tôi giọng nói ấm áp ấy vẫn luôn ngập tràn trong ký ức. 

Chắc cũng là duyên số nên, nhà tôi lại gần nhà anh, thật ra là anh cho tôi thuê căn nhà cũ, còn anh ra ở căn nhà mới để dễ dàng trong đồng. Ngày ngày anh ra ngoài ruộng lao động. Còn tôi thì đi dạy, chỉ có dạy nửa buổi thôi vì không nhà nào chịu cho con học một ngày cả. Thế là tôi lại có thời gian để dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, trồng thêm dăm ba cây ăn trái rồi cũng đi bán ngoài chợ. 

Đến một hôm, khi tôi đang chuẩn bị mớ rau để nấu cơm, anh qua nhà tôi và nói nhờ tôi trông nhà vài hôm, để anh đi lên thành phố có việc. Lúc ấy tôi đồng ý vì thấy điều này thật bình thường. Anh nói anh đi lên đó thử kiếm việc vài hôm, do bị mất mùa, anh cũng không có nhiều ruộng nên không duy trì được. 

Ngày đầu anh đi, tôi vẫn vậy, sáng đi làm chiều đi về chăm sóc vườn tược, rồi tối lại ngủ.
Ngày thứ hai anh đi, tôi tỉnh dậy và hơi buồn khi nghĩ về việc ở đây một mình
Ngày thứ ba anh đi, tôi lo lắng không phải là vì sợ ở một mình mà sợ rằng anh sẽ không về
Lúc này thì tôi sợ mất anh.
....